XtGem Forum catalog
Người ấy…ngồi đối diện | Truyện tổng hợp | Cuộc Sống - Forum-VN #ref-menu
▼ Người ấy…ngồi đối diện
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
17-04-2016
– Nàng không xinh. Thật sự là nàng không xinh. Ấy vậy mà lại làm trái tim một người nổi tiếng lạnh lùng con thạch sùng như gã cứ phải thẫn thờ, tìm mọi cách để tiếp cận được nàng.

***

So với đám người mẫu teen bây giờ thì nàng thuộc thế hệ người mẩu 5X (tức là 1m5x ấy). Tóc nàng lúc nào cũng buộc vổng phía sau, luồn qua nửa vầng trăng khuyết của chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Gọng kính nàng đeo màu trắng, ba lô sau lưng cũng màu trắng nốt. Da nàng ngăm ngăm. Còn phía sau cặp môi cong là hai cái răng cửa trông như răng thỏ. Phải để ý kĩ lắm mới thấy lúc nàng cười, có hai lúm đồng xu tròn xoe lún xuống hai bên. Đấy, đã bảo là nàng không xinh rồi mà.

img

Gã biết nàng trong một lần tình cờ theo chân cậu bạn thân vào phòng tự học của thư viện trường. Vào học để lấy không khí thôi chứ thực ra gã được bố mẹ dành cho một phòng học tiện nghi, yên tĩnh hơn nhiều. Trời xui đất khiến thế nào mà chỗ nàng ngồi lại đối diện với gã. Những lúc ngước mắt lên chắc hẳn nàng phải thấy gã vậy mà từ đầu buổi đến cuối buổi gã chỉ thấy nàng cắm đầu vào những cuốn sách dày cộp mà không ban phát cho gã dù chỉ một ánh nhìn.

Hôm sau, hôm sau nữa, dù cậu bạn không đến thư viện, gã vẫn đến một mình, vẫn cố tình ngồi chỗ cũ, cố tình mượn một đống sách trưng diện lên bàn để thu hút ánh nhìn của nàng… vậy mà công cốc, nàng vẫn thấy những cuốn sách hấp dẫn và thú vị hơn gã nhiều. Thế rồi thành thói quen từ bao giờ, thay vì những giờ học ở trong phòng riêng, gã đều miệt mài đạp xe đến thư viện trước đôi mắt ngạc nhiên của thằng bạn thân. Nàng đã đánh tan thói kiêu căng, tự phụ của gã bằng một sự thờ ơ, lạnh lùng cũng không kém. Vậy mà trước đây gã cứ tưởng con gái trong trường ai cũng mơ có ngày sánh vai cùng gã. Vậy mà gã cứ tưởng con gái trong trường ai cũng biết mình.Vậy mà gã đã từng rất tự tin với ngoại hình điện ảnh Hàn Quốc. Gã đã rất tự tin khi gã không chỉ là cây toán xuất sắc của trường mà còn là kẻ từng được mọi người tung hô vì đã đem huy chương vàng bóng rổ về cho trường nữa… Nói tóm lại, cái mác đẹp trai, học giỏi, chơi hay như một tấm bình phong để gã tự tin kiêu hãnh mọi lúc mọi nơi và nhất là trước những bóng hồng. Vậy mà, lại vậy mà…giờ gã mới biết gã không là gì trong mắt một người, oái oăm thay đó lại là người mà gã rất muốn gã là một cái gì đó.

Gã cố tình đến thư viện trước giờ mở cửa để được bắt chuyện cùng nàng và bạn bè nàng nhưng vô ích, nàng có đoái hoài gì gã đâu. Sau một thời gian thì gã làm quen được với hầu hết bạn bè nàng và những người hay đi học ở thư viện, vậy mà vẫn không đủ tự tin để bắt chuyện với nàng.

Nhưng trời chẳng phụ kẻ có công bao giờ. Gã được chạm mặt nàng ở nhà gửi xe. Bốn mắt nhìn nhau ,tim gã như quả bóng vấp thành rổ cứ bật tâng tâng không theo ý gã tý nào. Gã định nhoẻn cười làm quen nhưng vừa chuẩn bị được tư thế đã bị thằng bạn thân “từ dưới đất chui lên” vỗ vai đánh bộp:

– Đi đánh bóng nha mày.

Lúc đó, gã chỉ biết quay sang thằng bạn và ban cho nó nụ cười méo xệch mà thôi.

Cơ hội lại đến với gã lần hai, đó là khi nàng dắt xe phía sau, tim gã vẫn chơi trò bóng rổ thì nàng cất tiếng gọi:

– Bạn gì ơi!

Gã quay ra chờ đợi :

– Bạn…chưa kéo khóa…

– Hả?

Mặt gã chín đỏ. Chẳng lẽ bây giờ gã phải nhìn xuống khóa quần hay sao. Cái quần nỡ phản bội gã thế ư? Gã thề chưa bao giờ thấy mình thộn đến thế. Nàng bình thản lướt qua gã:

– Bạn chưa kéo khóa balô kìa.

Hú hồn. Vậy mà gã cứ tưởng… Chưa kịp định thần thì nàng đã đi mất, tiếng cười khoái trá của thằng bạn kéo gã về lại với thực tại đau thương.

***

Hôm nay cũng như mọi hôm, gã lại đi đánh bóng về muộn. Vừa bước chân tới cổng gã đã thấy chiếc xe đạp quen quen dựng phía trong. Chẳng lẽ nàng đến tìm gã ư? Rõ khéo tưởng tượng, xe đạp giống nhau là chuyện đương nhiên. Gã tự cười mình rồi bấm chuông. Đứa em trai vừa ra mở cửa đã bị gã hỏi luôn:

– Xe ai vậy?

– Xe gia sư dạy văn em đấy. Trung tâm gia sư vừa giới thiệu cho mẹ. Nghe bảo chị ấy học năm thứ hai đại học Văn Hóa nhưng mà nhìn “nhóc” lắm, em tưởng là còn ít tuổi hơn anh cơ đấy.

– Mày…chỉ được cái… khéo tưởng tượng.

Gã vừa gõ đầu cậu em vừa đi vào phòng khách. Định cất tiếng chào thì chợt cặp kính trắng ngước lên nhìn gã, ngơ ngác, hai má ửng đỏ. Gã nhìn nàng trân trân rồi chợt nhớ ra mình đang trong bộ dạng của một kẻ vừa đi đánh bóng về, gã vội chào rồi vụt chạy vào trong. Không thể mất điểm trước nàng được. Gã vừa chạy vừa tủm tỉm cười.

***

Ngày…

Mình đã thề không để cho trái tim rung rinh vậy mà nó chẳng chịu nghe lời mình. Mỗi khi nhìn thấy chàng là nó lại nhảy bát nháo cả lên làm hai má mình cứ nóng bừng bừng. Chàng mà biết được bí mật này chắc mình xấu hổ mà chết mất. Khi chàng xuất hiện ở thư viện, chàng chọn chỗ ngồi đối diện mình làm mình run bắn lên, mặt cúi gằm vào cuốn sách không dám ngước nhìn vì sợ chàng bắt gặp mình đang run thì sẽ luống cuống và thành trò cười trước mắt chàng mất. Chàng là chàng trai hot nhất trường, ai cũng biết điều đó và chắc là chàng quá ý thức được điều đó nên mới tỏ vẻ lạnh lùng với mình như vậy.

Ngày…

Thật tức chết đi được. Chàng bắt chuyện với tất cả mọi người, cả những đứa dễ thương đến những đứa chẳng dễ thương chút nào. Vậy mà chàng vẫn không chịu bắt chuyện với mình. Mình công nhận mình chỉ là một con bé quá bình thường, không có gì nổi bật để người khác phải chú ý nhưng mình có lỗi gì đâu mà chàng nỡ gạt mình ra khỏi danh sách những người mà chàng làm quen cơ chứ.

Ngày…

Hình như chàng thích ngồi chỗ đối diện mình hay sao ấy. Từ ngày có chàng xuất hiện ở thư viện, mình cũng không dám đến muộn nữa vì nếu đến muộn mà chỗ đối diện với chàng bị kẻ khác chiếm mất thì mình tiếc lắm.

Ngày…

Hôm nay mình đã cố nán lại để được gặp chàng ở nhà gửi xe. Bốn mắt nhìn nhau. Mình muốn mỉm cười thân thiện với chàng nhưng sợ bị chê con gái mà bạo dạn quá nên thôi. Cứ tưởng chàng sẽ mỉm cười với mình không ngờ chàng lại quay sang cười với cậu bạn. Sao chàng có thể kiêu căng với mình thế cơ chứ. Nhìn cái mặt kiêu kiêu thấy mà ghét.

Đi phía sau, thấy balô chàng chưa kéo khóa, mình thu hết can đảm để nhắc chàng nhưng run quá nên mình nói ngắt quãng làm chàng hiểu lầm. Ngượng quá. Sao cái miệng hôm đó lại phản bội mình cơ chứ.

Ngày…

Bệnh của mẹ lại nặng thêm. Tóc bố ngày mỗi bạc mà dạo này phải nộp nhiều thứ tiền quá, mình không dám xin. Nghe nhỏ bạn mách cho đến trung tâm gia sư xin dạy thêm buổi tối. Người ta giới thiệu học sinh cho mình rồi bắt mình phải nói dối đang là sinh viên để ễ dàng được nhận và có vẻ uy tín hơn. Mình đành chấp nhận theo họ để được làm gia sư. Thật bất ngờ, khi mình đang nói chuyện với phụ huynh thì chàng xuất hiện ở cửa. Té ra đó là gia đình chàng. Mình chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ mà thôi. Không biết chàng có nghĩ sai về mình không mà không thèm nói với mình dù chỉ một câu. Không biết rồi chàng có mách với bố mẹ rằng mình đang học phổ thông không. Chắc là không đâu vì chàng không phải tuýp người đó. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc mình nói dối đấy chứ mình có muốn thế đâu. Ngày mai lên thư viện, mình sẽ phải đối mặt với chàng, mình sẽ…gương đâu ấy nhỉ, mình phải luyện lại 36 nụ cười mới được.


(theo truyenngan.com)
- Edited:  hanthienhau )
17-04-2016
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: Người , diện , đối , ấy…ngồi , diện